Nếu anh là một người khác, thì em đã để cho sự chia tay này trong im lặng
Nếu em là em của nhiều năm trước, thì em đã để cho sự chia tay này trong im lặng
Nhưng anh đã từng là cậu, đã từng là một người anh trai mà em và con Lẳng hay gọi Oppa, đã từng chia sẻ với em nhiều lời khuyên của một người đi trước, đã từng giúp em khi em cảm thấy sụp đổ nhất về lòng người.
Và em là em của hiện tại, em đã trưởng thành hơn rất nhiều
Nên em buộc phải nói ra, tất cả
để anh hiểu và biết thêm nhiều thứ
Không biết những người trước đây có nói thẳng với anh điều gì khi họ chia tay anh không nhưng sau khi suy nghĩ chính chắn hơn, em buộc lòng mình phải nói ra, không phải để níu kéo, chỉ là, để anh rút kinh nghiệm cho những cuộc tình sau. Em nói những, vì với tính cách cùa anh như vậy, với suy nghĩ của anh như vậy, rất khó để tìm 1 cuộc tình cuối vững bền.
Anh là người có thể làm vui lòng tất cả những người con gái vây quanh anh, có thể làm họ vừa lòng, nhưng chỉ duy nhất 1 người anh không thể làm vui lòng người đó, chính là người đang ở bên cạnh anh.
Anh tìm sự thỏa mãn ở những nơi xa vời, mà không biết là hạnh phúc trong tay anh đang sắp rơi ra
Qua những cuộc tình, anh luôn đi trên chính vết xe đổ của mình, mà không biết, vì cứ nghĩ, lỗi lầm do người khác
Cũng có thể, những điều em nói anh đã biết mà không muốn thực hiện, cũng có thể, những điều em nói không giúp gì được cho anh, nhưng em nghĩ là nó sẽ giúp được cho em, trong việc giữ tình yêu của mình, với người đến sau.
Em đã từng nói là, nếu chia tay anh thì em sẽ rất khó yêu lại, và có thể sẽ không yêu ai khác, đúng không? Và sự thật là như vậy. Em không muốn cưới nữa, không muốn yêu nữa, không phải là vì anh, mà vì trái tim em.
Nếu như có 1 người nào đó, đến, và làm cho nó đập trở lại, thì em vẫn yêu anh, nhưng sẽ để hình ảnh của anh trong 1 góc, như 1 kí ức, không lấy ra xem lại, không lén nhìn vào đó, chừa những góc còn lại, cho người đến sau.
Những gì mà em thiếu sót khi còn với anh, em sẽ bù đắp cho người đó, vì người ta xứng đáng được hưởng điều đó.
Anh đã từng yêu, anh đã từng đau và từng đánh rơi hạnh phúc. Em biết điều đó và em không buộc anh phải quên đi. Em muốn anh đừng nhắc lại, để đừng bao giờ đau. Trong tim em hiện nay, có 2 người đàn ông, chứ không phải chỉ riêng mình anh. Người đầu tiên em say nắng, và người thứ hai là anh.
Trong thời gian quen anh, em nhét người đó vào 1 góc, không ngó vô nhìn, không đến gần, không chạm vào.
Em chưa bao giờ yêu cầu anh yêu em bằng tất cả trái tim mình, chỉ mong muốn anh đừng nhầm lẫn với quá khứ và em mà thôi. Nhưng có lẽ anh không hiểu điều đó, hoặc hiểu chệch đi là em đang ghen với cái bóng quá khứ, nên anh bực bội, anh mệt mỏi, và chán nản.
Sau này, nếu anh yêu ai đó, thì hãy thật lòng dành tình cảm cho họ. Những người trước đây của anh, anh hãy để họ ngủ yên trong trái tim anh, hãy để họ vào một góc khuất nào đó, đừng gọi họ dậy. Và, anh đừng nhắc đến em. Hãy coi như là, khoảng thời gian giữa anh và em, là một khoảng trắng, đừng nhắc gì đến em cho người sau của anh biết. Hãy bỏ em ra khỏi trái tim anh. Càng ít quá khứ, càng ít đổ vỡ sẽ càng tốt hơn cho người đến sau.
Anh hãy sống cho thật tốt, hãy trưởng thành lên. Hãy tìm và yêu thật sự người cuối cùng của mình, còn nếu không thể tìm được người thay thế, hãy quay lại với chị N. Bỏ cái tôi của mình một chút để được hạnh phúc thì có gì là xấu hổ. Em thấy, đã đến lúc anh cần 1 người để quan tâm chăm sóc, và được quan tâm chăm sóc.
Dù ai nói gì cũng được nhưng em không hối hận, không thấy tiếc về đoạn đường mình đã đi chung. Dù anh có coi em là người thay thế cũng được, em cũng không thấy hối hận vì những tình cảm đã dành cho anh. Dù sao thì, em cũng đã giúp anh đỡ cô đơn trong những ngày khó khăn, dù sao thì, anh cũng đã vui vẻ, dù rất ngắn. Nên, em đau lòng, nhưng không hối hận. Anh yên tâm và đừng bận tâm nhiều. Hãy cứ tiếp tục bước tới, tìm cho mình 1 tình yêu cuối, thật sự đẹp và thật sự hạnh phúc.
Anh từng ví anh như 1 tên tội phạm, tìm thấy 1 ngôi nhà đang khóa cửa, và muốn vào đó ở lại mãi mãi, làm lại cuộc đời. Nhưng mà, khi ngôi nhà đó mở cửa ra đón anh vào, anh lại cảm thấy, ngôi nhà đó không thích hợp để làm chốn dừng chân đến cuối đời của mình, nên anh ra đi, tìm một ngôi nhà khác, yên ấm và hạnh phúc hơn. Ngôi nhà sẽ khóa cửa lại.
Em buông tay, không phải để em thấy nhẹ nhõm, mà vì chúng ta nếu không đi tiếp được với nhau, thì em sẽ trả tự do cho anh, anh không còn nhiều thời gian đâu. 27 tuổi, đã đủ để anh trưởng thành rồi.
Đừng quan tâm đến em, hãy cứ coi em như ngày trước, khi mới chân ướt chân ráo vào VNG, hãy coi em như con Lẳng, con Còi, con Địu
Một điều sau cuối nữa, ba mẹ anh và gia đình anh rất tốt, cảm ơn họ dùm em.
Trao những cái đầu tiên của mình cho người mình yêu là một điều hạnh phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét