Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Anh,

Anh,

Vấn đề của em và anh ngày càng xấu đi thì phải. Em cũng không muốn mình vì những hiểu lầm mà dẫn đến chuyện không hay. Nói thiệt lòng, trước giờ em chưa từng yêu ai, vì thật sự chưa ai có thể cho em cảm giác sẽ yêu họ. Trừ anh ra.

Những khúc mắc giữa tụi mình chắc cũng do ai cũng muốn giữ cho mình những niềm riêng hết. Anh đang nghĩ gì, em không hề biết, và không hề cảm nhận được, vì anh có nói ra đâu. Em đang nghĩ gì, anh cũng không biết, và không hề cảm nhận được, vì em cũng có nói ra đâu.

Để rồi, khi sợi dây sắp đứt mà cả hai vẫn nghĩ do nó đến từ hai nguyên nhân khác nhau, thì thiệt là đau lòng quá.

Em vẫn luôn nghĩ về chuyện sau khi cưới nhau về mình sẽ ở đâu, ở nhà anh hay cả hai đi thuê nhà. Rất nhiều chuyện em phải nghĩ, vì em không muốn cưới chồng rồi vẫn ở nhà ba mẹ, em sẽ càng ỷ lại, em sẽ không có trách nhiệm với gia đình của mình. Nhiều lần muốn hỏi, nhưng em sợ càng làm cho anh nặng đầu thêm, nên cứ từ từ, từ từ…

Thiệt tình là hiện giờ em vẫn không biết anh đang nghĩ gì, và em cũng đã từng nói là em không hiểu rõ anh. Đó là điều luôn khiến em day dứt.

Chuyện của em: Lẽ ra tối qua em đã không phản ứng mạnh, khi anh đừng nhắc tới chị Ngọc. Em đã không còn để ý đến những gì gọi là quá khứ. Nhưng anh làm em sụp đổ thật sự, khi bảo em càng lúc càng giống chị Ngọc.

Anh à, em là em. Em sợ mình trở thành một bản sao, nên em vẫn cứ hay hỏi, anh yêu em vì lẽ gì, tại sao anh lại yêu em. Thật sự thì em rất sợ mình trở thành một bản sao.
Em chọn cho mình việc đeo nhẫn bên tay phải, không phải do quá khứ của anh, mà em lo sợ, mình lại giống một ai đó.

Nếu anh đã xem những chuyện đã qua là quá khứ, thì anh đừng nhớ đến nữa, đừng nghĩ đến nữa, và đừng nghĩ là em đang nghĩ về nó nữa. [Hôm qua anh đã bảo là em làm anh bực về chuyện cũ. Tại sao anh lại bực về chuyện cũ, trong khi em đang là hiện tại của anh ?]

Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về đám cưới, về cuộc sống sau này, về tất tần tật, chỉ là em không muốn anh phải nặng đầu về nhiều thứ, nên không nói ra với anh, và anh cũng vậy. Anh cũng lo nghĩ những điều em đang lo nghĩ, nhưng lại không chia sẻ với em, để rồi, 2 đứa ngồi kế nhau mà cứ nghĩ về 2 chuyện khác nhau.

Vấn đề hiện tại cần phải giải quyết là em và anh cần phải nói rõ suy nghĩ của nhau, và em hy vọng anh đừng bảo em giống chị Ngọc nữa. Những chuyện xảy ra ở hiện tại giữa em và anh, nếu có giống với những chuyện xảy ra giữa anh và chị Ngọc trước đây, thì đó chỉ là trùng hợp thôi. Không phải em giống chị Ngọc đâu. Nên anh đừng nói em giống chị Ngọc nữa.

Em đã nói hết suy nghĩ của mình.
[Viết ngày 6.3.2010]

Không có nhận xét nào: