Có những chuyện xảy ra đầy bất ngờ. Em thật không nghĩ tới chuyện là ngay cả câu hỏi cuối cùng của em mà anh cũng quên. Vậy là, có thể, cái ngày hẹn đó sẽ chẳng bao giờ có. Mà, chính bản thân em cũng không muốn có nó cơ mà. Nhưng em đã từng nghĩ đến ngày đó, em sẽ gặp, và chỉ hỏi anh 1 câu em từng hỏi: Anh hạnh phúc chứ?
Vậy mà, ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có, chỉ vì cái sự quên của anh. Mà vì anh đã quên, mà vì thời cơ chỉ đến 1 lần nên em không hỏi nữa. Vì rằng anh đã quên, nên có lẽ anh cũng không cần tìm câu trả lời đâu. Đành thôi vậy.
Lời cuối, em không nói được gì nhiều. Chỉ mong anh sống thật tốt.
Có thể là mọi người sẽ cho là em ngu, em khờ dại, nhưng em quan niệm là, không để người mình từng yêu thương chịu bất cứ khổ đau nào do chính mình gây ra, nên em đã cố gắng hết sức và cũng sẽ cố gắng hết sức. Để dù cho có chia tay, thì sau này khi nhìn lại em vẫn cảm thấy ủi an khi mình không gây vết thương lòng cho ai cả.
Thà để người phụ ta, chứ ta không phụ người.
Ước muốn của em rất đơn giản, là anh hãy sống tốt và thực sự tìm được hạnh phúc cho mình. Đó không là ước muốn cao thượng, mà chỉ là 1 ước muốn đơn giản của một người bình thường mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét