2h52p ngày 30.10.2011
1-2011: hớn hở vui chơi dù trong lòng một nỗi đau đang gặm nhắm. Những tưởng cả đời này không thể yêu ai thêm nữa. Cái chân băng bó khi té xe trước Noel vẫn còn sưng tấy, cà nhắc cà nhắc làm bà mối bà mai bà xúi cho cái thằng "vô duyên".

2-2011: trở lại với nhiều dự cảm không tốt. Nhưng vẫn lì. Dù sao thì cũng còn một số chuyện muốn giải quyết rốt ráo. 14.2 chẳng vui và ấm áp tẹo nào, vì trong lòng mỗi người vẫn còn những nghĩ suy. Và mình thì biết, người kia đang phản bội. Nhưng vẫn cứ thích coi tuồng.

3-2011: đầu tháng vẫn thế. Yêu cầm chừng cho hết tháng đoạn ngày qua. Cuối tháng, đã đến lúc phải quyết định. Mình không còn thời gian để khuyến mãi nữa. Nói cho hết một lần... để rồi quay lưng như chưa hề quen biết, sẽ dễ chịu hơn là lừa dối lẫn nhau.

4-2011: sau đêm gặp K., cảm giác ánh mắt K. ấm áp và dịu dàng. Sóng lòng nổi dậy, không phải để khỏa lấp cơn bão vừa qua. Chỉ là cảm thấy nhẹ nhàng khi nghĩ về K. Câu hỏi cho người trước vẫn không có câu trả lời. Mà mình đã quyết buông, nên có trả lời hay không cũng kệ. Một tháng 4 thật đẹp của mình, với những bông hoa vừa nở rộ trong tim.

5-2011: Giữa tháng, quyết định nói hết lòng mình. Xung quanh lại có những vệ tinh đáng ghét. Cảm giác rộn ràng xuyến xao mỗi khi nói chuyện với K. Con tim đã trở lại nên nó ăn hại gấp nhiều lần.

6-2011: Một cuộc điện thoại làm mình suy nghĩ. Rớt nước mắt. Và rời xa K. Cuối tháng nhận được tin nhắn về câu trả lời của 3 tháng trước. Hơi mắc cười. Mà thôi, qua rồi. Nhận thêm lời đề nghị cho cơ hội. Mình, giả điên.

7-2011: Cuộc chơi của mèo và chuột. Muốn tìm câu trả lời thì phải tìm cách đặt câu hỏi thôi.

8-2011: Anh xuất hiện. Mình bị vây giữa 3 người đàn ông. Bất ngờ và đau xót. Nỗi đau này chưa dứt nỗi đau khác lại đến hay sao? Không muốn tự cắt sợi dây quá khứ, vì mình đã phải cắt nhiều lần. Tìm cách đưa đầu dây cho người đó cắt. Cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Nhẹ lòng. Nhưng vẫn không thể cho anh cơ hội. Vì sợ, vết xe đổ sờ sờ.
--- Cắt tóc ---
9-2011: Tin nhắn của anh. Mà em thì, không thể.

10-2011: Hành trình lên Fan. Cuộc đời vẫn cứ đẹp khi xung quanh không có trai. Chỉ cảm thấy một chút chạnh lòng khi đứng giữa sân bay mà không biết phải gọi ai ra đón, khi ba và em đang bận. Cuối cùng đi taxi về với bạn Ù. Nhận ra anh vẫn còn tình cảm. Đừng nặng lòng với em, sẽ khổ đấy, anh à. Nghĩ về anh và khóc. Cuộc đời quá ngắn cho những nỗi nhớ quá dài, anh có biết không?

11-2011: Ngọt ngào và man trá. Lâu rồi em không quay lại nhìn ngày xưa nữa bởi vì bên em đã có một bàn tay. Nhưng mà, bàn tay em lại một lần nữa buông lơi, vì nhiều lẽ...

12-2011: Những ngày đông, thật ấm. Em sợ anh nắm tay em giữa chốn đông người. Em sợ nhiều thứ. Chỉ vậy thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét