Góp nhặt mãi cũng không đủ hình hài tháng 7, thời gian cứ thế trôi, người ta cũng cứ thế mà lớn lên, từng ngày.
- Tròn 1 tháng từ ngày thoát ra và bay lên. Bầu trời chưa biết đã đủ rộng để sải cánh bay hay chưa, chỉ biết là, thoát ra khỏi miệng giếng đã là can đảm. Thêm một chút trưởng thành.
- Nội một mình, vẫn ngồi chỗ cũ, dáng hình cũ, chỉ là một mình. Tuổi già cần bạn. Vậy nên, giờ rất cần một người có thể cùng mình đi tiếp đoạn đường còn lại, không buông lơi tay giữa chừng.
- Có những đổi thay, có những cảm nhận rất lạ từ những thân quen. Tự nghĩ, thì mình cũng thế.
- Sức khỏe hình như có vấn đề, nên dạo này bớt ăn chơi, về nhà đúng giờ, chỉ là ngủ chưa đúng giấc.
- Gặp một người giống ơi là giống, thoáng chút bất ngờ.
- Cũng sắp tháng Tám rồi, một tháng Tám đầy rẫy những biến cố trong cuộc đời. Mà, biết không, tháng Tám vẫn luôn mưa.
- Cách đây vài ngày, lật lại những trang viết cũ. Cũng tháng Tám năm nào, bàn tay anh, vòng tay anh, thật ấm. Mà, có lẽ duyên cạn, nên đã dừng lại như thế, trong lặng im. Dẫu gì, vẫn nhớ. Ký ức lỡ tạo ra rồi nên biết phải làm sao?
- Biết một số chuyện, buồn như chuyện của mình đã từng, thương và đau lắm. Cứ như nhìn lại mình của ngày xưa. Nếu mình trong hoàn cảnh đó mình sẽ giải quyết thế nào? Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân? Lòng tin khó có nhưng rất dễ đánh mất.
- Tin vui từ bạn, nhớ ngày nào hai đứa còn ngồi cafe cóc, ngắm phố phường, đèn đường, tán lá mà thở than về duyên phận. Giờ thì, mừng. Thời gian đó cũng nhờ vậy mà qua nhanh.
Đêm lại mưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét