Hòn Cổ Tron - ngày 1
Dù tên trên bản đồ là Nam Du hay Bu Lô Đa Ma gì gì thì nàng vẫn thích gọi tên tục của nó là hòn Củ Tron.
Ngày trước khi đi, chưa chuẩn bị được gì ngoài 8 vé xe Phương Trang Sài Gòn - Rạch Giá và 5 chiếc võng kiêm túi ngủ. Gọi là túi ngủ cho sang, thật ra nó chỉ là cái võng ru em bằng vải dù bình thường như cục đường. Quyết tâm mua võng để dành sau này ru con, nên nàng sẵn sàng chi 160k mua võng.
Chiều trước khi đi, chạy vào siêu thị với AU để mua một vài thứ lặt vặt linh tinh ăn khi đỡ đói và ngán hải sản. Về lại công ty làm cho hết việc, nhìn đồng hồ thấy hơn 9h tối, giật mình đua về nhà cho kịp chuyến xe đêm, tắm rửa qua loa, ôm đồ quăng vô ba lô, bến xe miền Tây thẳng tiến.
Chiều trước khi đi, chạy vào siêu thị với AU để mua một vài thứ lặt vặt linh tinh ăn khi đỡ đói và ngán hải sản. Về lại công ty làm cho hết việc, nhìn đồng hồ thấy hơn 9h tối, giật mình đua về nhà cho kịp chuyến xe đêm, tắm rửa qua loa, ôm đồ quăng vô ba lô, bến xe miền Tây thẳng tiến.
Phương Trang thông báo quên đem khăn và nước. Cả tối dập dềnh trên đầu xe, phần vì nhạc lớn, ngủ dễ giật mình và sợ, phần vì cái tivi để ngay trước mắt, nhờ tắt mà tivi hư nút bấm, loay hoay cả buổi mới xong.
Hơn 5h sáng, đến bến xe Rạch Sỏi, trung chuyển ra tàu. Trên xe nghe tiếng loa hai bên đường phát bài thể dục một hai ba bốn năm sáu bảy tám, giơ tay giang chân. Cứ vậy mà tới bến tàu. Đi vệ sinh 2 ngàn 1 lượt, ngu ngu đi tè xong đi ra lấy bàn chải vô đánh răng là mất 4 ngàn. Sạc được một chút pin.
Chờ lấy vé khứ hồi ra đảo.
Ba tiếng lênh đênh không đủ giấc ngủ bù.
Củ Tron hiện ra trước mắt là cầu tàu hình góc, vừa bước xuống là có người hỏi phải anh/chị ở nhà trọ Kim Yến không, mình bảo không, chưa đặt gì hết. Có mấy chú xe ôm tới chỉ nhà trọ, chỗ ăn trưa... nhưng cả đám quyết tâm vào rồi mới tính. Có gì ăn nấy, không đòi hỏi.
Đặt được cơm trưa, ngồi uống nước chờ hỏi tàu. Người dân trên đảo không uống coca và pepsi nên tìm mỏi mắt mới có một vài nơi bán. Anh chủ tàu vào hỏi thăm, ra giá 2 triệu - rẻ hơn so với giá 3 triệu của Phong Vũ - một địa chỉ được giới thiệu trên toidi - mà giờ đã thành ra một dịch vụ chuyên nghiệp, không thích. Ghép đoàn để được giá tốt, deal giá 1,5 triệu cho 8 người + 14 người của đoàn tòa án ở An Giang + 2 cậu cháu người Hà Nội gặp tại bến tàu + 3 mẹ con bà cháu. Mua rượu, nước ngọt ở tạp hóa có 2 con mèo cưng ơi là cưng. 13h, cả tàu đi lặn ngắm san hô ở hòn Ông. Đoàn An Giang lặn bắt hơn 50 con cầu gai, chuyến này lời to. Nếu bị đày ra đảo, cả đám tám đứa phải làm gì? Câu trả lời đầu tiên là bắt nhum.
Đêm đầu tiên dự tính ngủ lang ở Hai Bờ Đập, tới nơi thấy rác nhiều quá nên đi về. Lúc này vẫn chưa có chỗ ở. Lì. Ở Hai Bờ Đập chỉ có 2 hộ dân, thấy ông chủ đảo đứng cho ốc hương ăn, tự nhiên thấy thương và thích nơi này. Việc làm thứ hai trên đảo là nuôi ốc hương.
Anh chủ tàu nói để ảnh tìm chỗ ngủ cho, có 2 options, 1 chỗ 50k/người, nhà mới, chưa ai ở, chính là chỗ cô tạp hóa có 2 con mèo; 1 chỗ giá 70k/người có máy phát điện cả đêm. À, kể thêm, trên đảo nên cúp điện từ 3h đến 8h và 11h đến 8h30 sáng. Cả đám quyết tâm về đảo Lớn. Lò dò qua tạp hóa thì cổ nói chưa có gọi xác nhận cho cổ nên cổ chưa chuẩn bị. Thấy ghét ghê. Tự đi hỏi xung quanh cho lành. Có 1 căn nhà đủ 8 đứa ở nhưng có hai vợ chồng ở trong phòng, mà chủ nhà cũng ngần ngại không muốn cho thuê, nên thôi, chịu mắc hơn 20k để qua căn nhà khác. Đó là một căn nhà hướng biển, tuyệt đẹp, phía sau nhà có một khoảng sân đủ cho cả đám ngồi nhậu, ngồi ngắm nhum, ngồi ngắm băng đô trôi lềnh bềnh trên sóng nước vá rác rến. Chị chủ nhà xinh xinh và dễ thương. Đêm đăng quang hoa hậu hải sản cũng tại nơi này.
Anh chủ tàu nói để ảnh tìm chỗ ngủ cho, có 2 options, 1 chỗ 50k/người, nhà mới, chưa ai ở, chính là chỗ cô tạp hóa có 2 con mèo; 1 chỗ giá 70k/người có máy phát điện cả đêm. À, kể thêm, trên đảo nên cúp điện từ 3h đến 8h và 11h đến 8h30 sáng. Cả đám quyết tâm về đảo Lớn. Lò dò qua tạp hóa thì cổ nói chưa có gọi xác nhận cho cổ nên cổ chưa chuẩn bị. Thấy ghét ghê. Tự đi hỏi xung quanh cho lành. Có 1 căn nhà đủ 8 đứa ở nhưng có hai vợ chồng ở trong phòng, mà chủ nhà cũng ngần ngại không muốn cho thuê, nên thôi, chịu mắc hơn 20k để qua căn nhà khác. Đó là một căn nhà hướng biển, tuyệt đẹp, phía sau nhà có một khoảng sân đủ cho cả đám ngồi nhậu, ngồi ngắm nhum, ngồi ngắm băng đô trôi lềnh bềnh trên sóng nước vá rác rến. Chị chủ nhà xinh xinh và dễ thương. Đêm đăng quang hoa hậu hải sản cũng tại nơi này.
Ăn hải 3 kg ghẹ, 2 kg ốc nhảy, 2 kg sò tộ, 2,5 kg ốc vòi voi, 2 kg mực. Ăn ngán tận răng, tới nỗi đổ xí ngầu, bi nhiu nút là ăn bấy nhiu miếng. Đêm đăng quang trăng trốn đi đâu mất. Xỉn la cà. 2h33 dậy coi sao băng, chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy sao, vô ngủ tiếp. Sáng dậy ra tàu đi biển tiếp.
Hòn Cổ Tron - ngày 2
Dọn balo tiếp tục giấc mơ ngủ biển. Lần này là bãi Cây Mến.
Trước khi đến bãi cây Mến thì cả tàu đi câu cá. Sau ghé qua ba hòn Nồm để ăn cá xanh xương, gà đảo và nghe kể chuyện đời xưa. Cầu tàu là những viên đá to được bê lại, chất mà thành. Có thêm việc làm trên đảo nếu lỡ bị đày ra đây: đập đá, vác đá làm cầu, nuôi gà, bắt cá, phơi cá. Ông Sáu Ánh đến với đảo, cưới vợ, sinh con, nuôi con học hành thành tài, có vài đứa ở lại đảo, có vài đứa làm tỉnh ủy, bác sĩ trên đất liền. Thấy nể những người như vậy. Lần đầu tiên biết nhụt khi nhóm có 5 đứa con gái mà hổng đứa nào biết cắt cổ gà và làm gà, chỉ biết xắt hành, rang gạo và nấu cháo. Thôi thì cũng tạm, cháo ngon, gà ngon, cá xanh xương nướng ngon.
2h xuất phát ra bãi cây Mến tắm biển. Nền cát đẹp, hàng dừa đẹp nhưng ngặt nỗi có lán trại công nhân. Cả đám sợ có chuyện chẳng lành nên quyết định về, gọi điện thì chị chủ đã cho nhóm 14 người ở An Giang thuê. Nghe tin cả đám về, mấy chú ở An Giang cũng không muốn ở lại, vì họ cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngủ biển. Tự tìm niềm vui cho nhau bằng cách lặn xuống biển chụp hình thờ. Leo lên bờ hỏi thăm chủ quán thì biết được ở đây ngủ đêm vẫn tốt, không sao cả. Cũng may, quán có cột để giăng võng. Thế là quyết định ở lại. Ra tàu chuyền hàng vào bờ như cửu vạn, cưng ghê. Tắm nước ngọt 15k/người. Giỏi trả giá nên tắm 2 lần 8 đứa 180k. Gặp tàu Phong Vũ chở đoàn ra, cũng tính ngủ lại nhưng không hiểu sao căng lều xong rồi về.
Tối giăng võng lên hàng cột, căng lều, ăn mì ly, mực khô ngào, cơm nguội xong xuôi thì trải áo mưa giữa bãi cát, nằm tụm đầu vào nhau kể chuyện ma sau khi xức 1 lớp dày Soffell. Trời đất bao la, chỉ chúng ta là nhất. Chắc là không thể nào quên.
5 võng cho 5 đứa, 2 đứa ngủ lều, 1 đứa ngủ dưới đất. Thích thật. Tiếng đập muỗi chan chát suốt đêm. Biết đến bao giờ mới có cảm giác này lần nữa?
Hòn Cổ Tron - ngày 3
Sáng mở mắt ra là thấy biển.
Dậy sớm gọi điện kêu tàu ra đón, uống cafe, ăn bậy bạ, trời lạnh nên không tắm nổi, chỉ trả 100k cho 1 lần tắm, vậy mà cũng bị lèm bèm. Lê lết ra cầu cảng, dép ướt nên ngựa bà đi chân không, mới cảm thấy trần ai. Lênh đênh sóng nước hơn 30 phút, tàu cập cảng đảo lớn, thuê xe, đi hải đăng. Giá xe ôm chở đi hải đăng là 80k/người. Giá thuê xe là 120k/chiếc/2 người. Thôi kệ, tự đi thích hơn. Người ta nói đường lên hải đăng cao và khó đi lắm. Gặp mấy anh trong đoàn An Giang, họ nói đi cũng dễ. Vậy là tự tin lên đường.
Đường lên hải đăng như một dốc đứng thẳng, xe chỉ có thể chạy số 2, thậm chí số 1. Qua đoạn đường dốc là tới thiên đường. Hòn Cổ Tron đẹp như tranh thu gộp trong tầm mắt. Cảm thấy đáng đồng tiền thuê xe dễ sợ. Chạy thêm chút nữa là lên tới hải đăng. Lần này lu bu nhiều thứ, quên đem quà cho mấy chú biên phòng, thấy ngại ghê. Tự hứa về viết kinh nghiệm share trên toidi, sẽ note thêm phần này. Trên hải đăng có vườn thuốc nam, vườn tăng gia, chuồng heo và 1 bầy chó con nhìn cưng dễ sợ.
Ngọn hải đăng cheo leo đầy gió. Lên đó mới phát hiện trên đảo có 1 hồ nước ngọt nhân tạo, mà vì chưa tìm hiểu trước khi đi nên không biết, mà đã fix giờ sát rạt nên cũng không thể vào coi được. 11h xuống lại bến tàu trả xe, ăn trưa, chuẩn bị lên tàu về lại quê hương.
Thời gian sát nút nên không kịp chụp hình đẹp ở bến tàu, huhu.
5 võng cho 5 đứa, 2 đứa ngủ lều, 1 đứa ngủ dưới đất. Thích thật. Tiếng đập muỗi chan chát suốt đêm. Biết đến bao giờ mới có cảm giác này lần nữa?
Hòn Cổ Tron - ngày 3
Sáng mở mắt ra là thấy biển.
Dậy sớm gọi điện kêu tàu ra đón, uống cafe, ăn bậy bạ, trời lạnh nên không tắm nổi, chỉ trả 100k cho 1 lần tắm, vậy mà cũng bị lèm bèm. Lê lết ra cầu cảng, dép ướt nên ngựa bà đi chân không, mới cảm thấy trần ai. Lênh đênh sóng nước hơn 30 phút, tàu cập cảng đảo lớn, thuê xe, đi hải đăng. Giá xe ôm chở đi hải đăng là 80k/người. Giá thuê xe là 120k/chiếc/2 người. Thôi kệ, tự đi thích hơn. Người ta nói đường lên hải đăng cao và khó đi lắm. Gặp mấy anh trong đoàn An Giang, họ nói đi cũng dễ. Vậy là tự tin lên đường.
Đường lên hải đăng như một dốc đứng thẳng, xe chỉ có thể chạy số 2, thậm chí số 1. Qua đoạn đường dốc là tới thiên đường. Hòn Cổ Tron đẹp như tranh thu gộp trong tầm mắt. Cảm thấy đáng đồng tiền thuê xe dễ sợ. Chạy thêm chút nữa là lên tới hải đăng. Lần này lu bu nhiều thứ, quên đem quà cho mấy chú biên phòng, thấy ngại ghê. Tự hứa về viết kinh nghiệm share trên toidi, sẽ note thêm phần này. Trên hải đăng có vườn thuốc nam, vườn tăng gia, chuồng heo và 1 bầy chó con nhìn cưng dễ sợ.
Ngọn hải đăng cheo leo đầy gió. Lên đó mới phát hiện trên đảo có 1 hồ nước ngọt nhân tạo, mà vì chưa tìm hiểu trước khi đi nên không biết, mà đã fix giờ sát rạt nên cũng không thể vào coi được. 11h xuống lại bến tàu trả xe, ăn trưa, chuẩn bị lên tàu về lại quê hương.
Thời gian sát nút nên không kịp chụp hình đẹp ở bến tàu, huhu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét