Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

trở về chốn cũ

mình nhớ cái lúc bạn qua nhà mình, nói chuyện với ba mình về việc cưới mình. lúc đó cả hai chẳng có gì trong tay, tiền không, sự nghiệp cũng không, chỉ có tấm lòng dành cho nhau. thậm chí khi đó mình còn không tin được là mình có thật sự muốn làm vợ bạn không hoặc bạn có thể làm chồng của mình không. hoang mang và mông lung nhiều thứ.

vậy mà mình cũng về và nhắn tin với ba, tụi con tính cưới nhau. ba chỉ trả lời, kêu bạn qua gặp ba. vậy là bạn tới. hai người đàn ông ngồi nói chuyện cưới xin mà như đúng rồi, tỉnh rụi.

rồi ba mẹ bạn sang nhà họp phụ huynh đầu tiên, năm tuổi nên không cưới được. trong một dịp về quê bạn, mẹ bạn nói với bà con họ hàng rằng tại năm nay không được tuổi chứ nếu không cũng cho tụi nó cưới, đâu có để làm gì.

rồi đâu ai biết được những chuyện xảy ra như thế nào, mình và bạn chia tay. mình buông tay để bạn cảm giác được giải thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền. mình buông tay để bạn tìm đúng cảm giác mà bạn từng mong muốn. mình buông tay để bạn chọn đúng hướng đi của riêng mình. mình buông tay vì mình không muốn níu kéo người đã muốn đi. và thật lòng mình mong bạn hạnh phúc, dù rằng cuộc chia ly đó đã để lại nỗi đau rất lớn trong mình, về lòng tin, về tình nghĩa.

rồi bạn vỡ với người tiếp sau, mình không quan tâm nữa, bởi những gì mình đã buông thì thuộc về người khác, mình không muốn quan tâm. bạn hạnh phúc, kệ bạn. vì mình đâu là gì để chúc phúc cho cả hai, hơn nữa mình không ưa bạn đó, dù rằng trước đó mình rất thông cảm, rất thương, nhưng cái cách bạn đó thể hiện như cho cả thế giới này biết rằng bạn ấy là người chiến thắng, đã khiến mình ghét, trong tình yêu không có thắng thua đâu.

trong mối quan hệ với bạn, mình không muốn nhận nhẫn, bởi mình biết những mối quan hệ đã qua, bạn luôn tặng nhẫn cho người ta, mình muốn mình khác họ. và sau này, đôi khi nghĩ lại mình cứ suy nghĩ mãi, nếu như ngày trước mình nhận nhẫn thì sẽ thế nào.

nay bạn đặt lại mối quan hệ, mình bảo mình không dám tưởng tượng và nghĩ ngợi nhiều vì sợ sai, bạn bảo bạn không dám hứa, chỉ dám làm, làm đến khi nào mình vừa lòng thì thôi.

mình không biết là giữa mình và bạn thật sự có mối duyên nào hay không hoặc sợi nhân duyên giữa mình và bạn có bền chặt hay không. mình không nghĩ ngợi nữa. mình chỉ cảm ơn vì ít ra bạn đối với ba mình thật lòng, luôn nghĩ tới ba mình khi đi đâu đó.

còn mối nhân duyên này, cứ để nó đến tự nhiên như vốn có. mình sẽ tin bạn thêm một lần, dù biết lần này, nếu hụt, sẽ lại đau, nhưng sẽ đau ít thôi, vì mình đã không còn mơ mộng nhiều như 5 năm về trước.

Không có nhận xét nào: