Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Đám cưới



Thật ra thì cảm xúc đang lẫn lộn nên chắng biết phải viết thế nào. 

Thì, đã thấy tận mắt người mà nó chọn làm chồng. Đã nghe tận tai những yêu thương mà tụi nó dành trao. Đã cảm nhận được cuộc sống của nó ở cái nơi xa xôi đó. Mong là nó sẽ mãi mãi bình an, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bạn phổ thông, có một điểm chung duy nhất là, ở ngoài đối nhân xử thế thế nào không biết, gặp lại nhau vẫn như là những đứa trẻ 18 vô tư và bình yên. Ngồi cùng bàn với bạn phổ thông của nó, những đứa mà mình cũng có dịp nhiều chuyện lắm phen, lại thấy tuổi 18 của chính mình.

Con bạn bảo "mày bưng quả rồi đưa tiễn biết bao nhiêu đứa, sau này không biết có đứa nào tiễn mày hay không". Mình ừ "chắc là không đứa nào hết". Gặp lại bác, bác biểu "mình ênh thì đi đâu cũng tiện, sau này chồng con rồi thì chẳng biết thế nào." Mình, "dạ, nên con cũng không mong sau này tới lượt mình sẽ có đông đủ bạn bè."

Chiều trước khi về, nó kéo ra ngoài, đưa bó bông, biểu "tiếp theo sẽ là mày, nghe chưa". Sao mà mần khó nhau chi dzậy nhỏ?

Tình cảm một khi đã cho đi thì không nghĩ đến việc mình nhận lại bao nhiêu.

Cố gắng hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nghen.

12+1=13

p/s: chỉ mới 5 năm mà mọi thứ đã thay đổi nhanh và nhiều quá. Một ngày vui, nếu biết lượt bỏ hết những cái buồn.

Không có nhận xét nào: