Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Nhớ người

Lâu thiệt lâu rồi không còn quan tâm người cũ, dù thấy người vẫn cười đó, sống đó, vui đó nhưng vẫn kiềm lòng skip qua một bên. Một ngày, người hỏi thăm, bâng quơ vài câu, ta hỏi người còn làm ở chốn cũ hay không - nơi mà ta vì người mà phải rời xa. Người ra đi cũng gần năm, ta bảo ai biết. Người ờ, biết mà. Nghe như giọt nước rơi, vỡ vụn ở trong lòng.

Chưa bao giờ ta nói với người, mong người hạnh phúc. Nhưng trong ta vẫn biết người sẽ bình an, dù ta chẳng cạnh bên. Người giỏi hơn ta trong cái khoản tự chăm sóc cho mình.

Ta nhớ người, muốn đến bên người, muốn sống cùng người trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng người đã lựa chọn rời xa ta như cách mà người tin rằng ta xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không phải với người.

Nếu như được làm lại, có phải, người vẫn chọn cách rời xa ta?

Không có nhận xét nào: