Cô đã thôi mơ về một đám cưới lãng mạn như cô từng mong ước. Cô đã thôi mơ về những hình ảnh đẹp mà cô muốn nó phải xuất hiện trong tập ảnh cưới. Cô đã thôi mơ về tiêu chuẩn về một người chồng theo barem của mình từ cách đây hàng chục năm. Đơn giản, cô chỉ chờ, một người đàn ông của định mệnh, rớt cái bịch xuống cuộc đời cô và chấp nhận cùng cô đi hết con đường còn lại.
Nhiều năm trước, cô đã liều lĩnh chọn cho mình người đàn ông nằm ngoài barem. Nhiều năm sau, cô lại chọn cho mình một người đàn ông mà nếu cô gặp người đó năm mười tám đôi mươi thì cô nghĩ là không bao giờ cô chọn. Người mà cô từng nghĩ rằng hoàn hảo trong mắt mình, mười năm sau, hóa ra chỉ là suy nghĩ của một thời trẻ dại. Bản thân cô còn thay đổi, huống hồ là cái barem hão trong suy nghĩ đã từng nông cạn của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét